Featured Posts

Ai rồi cũng có thời điểm say nắng một người !

 Đôi lúc tôi tự hỏi thứ cảm giác đó là gì ? Không hẳn là yêu cũng chẳng phải thích. Chỉ là bất chợt một thoáng nhìn thấy nụ cười kia trái tim lại một lần nữa rung lên, xôn xao đến lạ. Để rồi từ đó cho đến một thời gian sau chỉ cầu mong nhìn thấy nụ cười ấy, con người ấy, dù là từ xa thôi cũng đủ.
Đôi lúc nghĩ, rõ ràng thứ tình cảm đó không thể tiến xa hơn nữa, vậy mà trái tim vẫn chông chênh khi thấy bóng, lý trí kêu dừng lại, con tim lại bảo phải không ngừng xông lên. Thứ tình cảm khiến bản thân hoang mang đến độ không biết phải làm sao cho phải.
Đôi lúc, tự gạt bản thân mình, một lần này thôi rồi sẽ dừng, ấy thế mà đến khi dừng thật thì chính mình lại tự làm đau mình.

Thứ tình cảm đúng người sai thời điểm thật khiến cho bản thân như tự mình mua một đôi giày đẹp nhưng không vừa chân. Dẫu đau, dẫu biết đi sẽ không xa mà bản thân vẫn thấy vui, vẫn đáng. Thôi đành nhận đau để vui dù ngắn.
Thi thoảng lại tự an ủi bản thân mình rằng : thời điểm sai hay đúng không quan trọng, quan trọng là đi bên nhau dù ngắn nhưng thật lòng. Nhưng mà, đời không như phim, đau lòng là có thật, mạnh mẽ thì chắc cũng phải trải qua yếu đuối thời gian, giống như vết thương muốn hồi phục là một quá trình chứ không phải nhắm mắt ngủ một giấc sẽ khỏi.

Nhưng mà, chúc ai đó sẽ vui, hạnh phúc. Trời có mưa mới thấy cẩu vồng, có màn đêm mới thấy ánh sao.
Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi ! Tạm biệt !
Trong cuộc đời mẹ, tính cho đến thời điểm hiện tại chỉ có các con là quan trọng nhất. Mẹ nhớ con, mẹ xin lỗi vì mẹ biết đáng nhẽ ra con cũng đáng nhận được nhiều thứ hơn thế.
Jun của mẹ, con sắp tròn 2 tháng tuổi rồi đấy. Nhìn con lớn từng ngày mẹ hạnh phúc lắm. Con hãy nhớ mình là hiện hữu cho cả 2, nhớ nghe con.
Bố mẹ đặt tên cho các con là Hà Dương, Minh Dương, những cái tên đều mang đầy ý nghĩa, bố đã phải ngồi phân trần với ông bà để có cái tên của con một cách đúng ý bố mẹ đấy Jun ạ.
Năm nay là tết đầu tiên mẹ ăn tết nhà chồng, cũng là tết đầu tiên Jun của mẹ đón tết, con có vui không ?
Mẹ buồn vì mẹ nhớ ông bà ngoại của con, mẹ nhớ nơi gọi là gia đình trước đây của mẹ. làm dâu bao lâu, mẹ chưa từng nghĩ ông bà nội không tốt nhưng chắc tại mẹ chưa quen nên vẫn thấy xa lạ lắm con à.
Sau này Jun của mẹ lớn lên, lấy vợ rồi con hãy thương yêu vợ con vào nhé, hãy quan tâm cô ấy nhất là những dịp lễ tết, bởi vì người phụ nữ hi sinh cả tuổi xuân cho con, rời bỏ nơi cô ấy sống hai mươi mấy năm là một người vĩ đại,hãy nhớ con nhé !
Chồng em làm hướng dẫn viên du lịch. 
Em quen anh, yêu anh cũng bởi vì em yêu cái nghề này mà bản thân thì không được theo nó. Ngày xưa lúc mới yêu, anh đã ngày đêm đi theo đoàn dẫn khách. Lúc đầu em vẫn vô tư, vẫn vui vẻ, nhưng rồi bao nhiêu lời nói ra vào này nọ rằng dân DL nhiều tệ nạn, rồi bao ngày lễ có người yêu mà vẫn lẻ bóng như không, đến đoạn đó thì em cũng nản dần đều anh ạ. Có những hôm a đi làm về mệt quá ngủ một mạch luôn mà không một tn, thế là em dỗi :(  . Em đã từng hờn ghen với những bạn gái đồng nghiệp theo anh suốt những ngày tour tuyến liên miên, có những suy nghĩ rằng anh và những người đấy ăn chung, ngủ chung, làm việc chung, những điều đấy làm em phát rồ lên được. Em đã từng buông bỏ vì những ngày xa anh làm em bận lòng kinh khủng, nhưng rồi nỗi nhớ anh lại mang em quay về.
Ngày đầu tiên em theo anh là một tour đi lễ chùa Hương đầu năm mới, em nhớ anh vất vả, nhớ gương mặt anh mồ hôi nhế nhại, làn da sạm đi vì nắng, ấy vậy mà miệng anh vẫn cười, vẫn nói suốt cả chặng đường với khách. Em nhớ anh chạy ngược chạy xuôi lo vé vào cổng, lo đón khách đi ăn, vất vả đến mức khi mình được ăn cơm anh và đồng nghiệp lúc ấy chỉ tranh thủ để thở. Khi đấy em chỉ thấy yêu anh hơn, yêu nghề anh hơn.
Lấy anh khi trong tay 2 đứa không có gì ngoài a ku con trong bụng, vất vả chồng chất vất vả. Anh vẫn thì thầm bên tai em rằng mình cùng nhau cố lên. Ở bên cạnh anh rồi mới thấu, cái nghề HDV nó còn cực khổ gấp trăm bề. Anh đi công tác liên miên, có những ngày hôm nay anh ra khỏi nhà từ 3h sáng, đêm 12h về, xong tranh thủ ngủ 1-2 tiếng lại dậy đi. Em bầu bí, nghén ngẩm, luôn phải ở nhà một mình, nhưng nhìn anh vất vả đến hộc máu cam ra cũng chỉ biết xót xa mà không giúp gì được hơn cả.
Anh yêu nghề, phải nói là một người rất yêu nghề mới đúng. Hình như chỉ có công việc mới thực sự làm anh vui, em từng lang thang với anh qua những con ngõ, từng ngôi chùa ở Hà Nội để anh tìm hiểu chúng, em từng nghe anh huyên thuyên kể chuyện khách này khách kia một cách say sưa. Những đồ vật anh thích, chúng đều liên quan đến công việc của anh, từ tấm bản đồ cho đến từng cuốn sách nhỏ.
Anh không thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng những hành động, những món quà nhỏ của anh đủ để dỗ dành một đứa hay đòi hỏi như em. Anh thích tặng em những bó hoa, những món quà mà chính tay anh gói ghém cẩn thận. Những ngày không tour anh ở nhà thay em dọn dẹp, mò mẫm học cách nấu cháo cá chép cho mẹ con, đưa em lên phố ăn món mỳ gà tần mà em thích.
Anh không phải là người kiểu cách, không bay bổng hoa mỹ, thậm chí có những ngày đi làm về vất vả, người toàn mùi mồ hôi, anh vẫn xuề xòa ôm em đi ngủ. Nhưng em yêu anh, yêu chính từ cái mùi hương ấy, yêu cái trách nhiệm, cái chịu thương chịu khó từ nơi anh.
Anh cũng chẳng hề giàu có, nhưng lâu không thấy vợ mua đồ mới, có xí tiền lại dấm dúi bảo vợ đi mua váy mới mặc vào. Anh không cao sang, nhưng một đồng lương thì anh đưa vợ một, một cắt cũng không cất làm của riêng, anh bảo anh không giữ tiền được. Nhiều hôm vợ đi làm quên không để tiền vào ví, anh lại ở nhà nhịn đói đợi vợ về đi chợ nấu cơm, không một lời than vãn.
Chồng ạ, yêu anh, thương anh, xót anh, thương cho cái nghề HDV vất vả, đôi lúc nghĩ đến anh thôi nước mắt đã chực trào.
Cảm ơn anh, cảm ơn đã đến bên vợ !
Mẹ xề...ý em đây không phải bảo là các mẹ đang nuôi con nhỏ đâu các bác ạ, mà là đang nói em, một con mẹ bụng mang dạ chửa, người lúc nào cũng như con cá ngựa...


Thấy các thím cứ than thở có con nhỏ xong mệt mỏi này kia, nhan sắc phai tàn. Em nói thật, các mẹ bầu chắc cũng cùng tâm trạng với em , nhất là mẹ nào có chồng đi xa suốt nữa, tâm trạng nó còn mệt mỏi hơn có con nhỏ, kiểu thách thức được mấy bệnh nhân tự kỷ trong bệnh viện tâm thần luôn.
Em với lão chồng nhà em mới cưới nhau đúng 2 tháng, 2 tháng mà em cứ tưởng 20 năm rồi. Em thì đang bầu tuần thứ 20, các cụ hay gọi là " ăn cơm trước kẻng " đấy. Em thì em chẳng ngại cái vấn đề này, mỗi tội chồng em công việc suốt ngày gọi là xa nhà, một tháng ở cạnh vợ không quá một tuần nên thấy tủi thân ghê gớm, phát hờn với thế giới đấy.
Mấy tuần đầu nghén ngẩm các kiểu con đà điểu, trước đây thấy các chị cứ khoe thành tích lúc bầu bí nghén món này món kia em lại càng hờn hơn, tại em chả thèm ăn gì, đúng ra là nghén nôn, cả ngày em cứ như con mắc bênh dại, miệng chảy dãi suốt, đến độ ông anh cùng công ty phán " miệng mày cứ như cái nhà vệ sinh ấy nhỉ "...chán đ** buồn tả. Nhưng lúc ấy tinh thần của em vẫn phấn chấn cao lắm các bác ạ, kiểu lúc ấy sắp cưới nên bận đủ việc, chụp ảnh cưới , sắm đồ, mời bạn bè, tổ chức bên nội, ngoại...(nhà em với nhà lão chồng em cách nhau 400 km) mệt sắp đứt hơi nhưng có chồng bên cạnh nên vẫn sung mãn lắm.
Bây giờ thì em mới biết sự thật phũ phàng về viễn cảnh có chồng, người em bây giờ chả khác gì con cá ngựa, chân đi hai hàng, mọi việc từ A đến Z em phải tự thân vận động. Sáng em vác bụng bầu đi làm, tối về vì phải ở một mình nên em suốt ngày bày trò sợ tự kỷ chết...Thực ra ngày xưa em cũng xinh lắm, ấy thế mà bầu bí cái là em lột xác hoàn toàn, từ gái xinh sang mẹ xề chính hãng, lão chống em thì đi suốt, mà công việc thì toàn gặp gái xinh chứ, từ đây tâm trạng em cũng lên xuống thất thường lắm, mà em hờn nhất mấy con bé đi làm với chồng em tour tuyến dài ngày ấy, nó ăn cơm với chồng em còn nhiều hơn số lần em đụng mặt chồng, phát hờn, phát hờn...
Vâng - Thế giới này là phẳng -Thomas L.Friendman đã nhắc đi nhắc lại như thế !
Tôi nhớ, lúc tôi biết đến quyển sách này là vào tháng 10 năm ngoái, khi đấy là sinh nhật anh. Vì anh, một người đàn ông gần 30 tuổi, đam mê với công việc, không có nhiều sở thích, vậy nên tôi đã băn khoăn khi chọn lựa cho anh một món quà ý nghĩa.

Tôi cũng nhớ, lúc ấy tôi và anh vừa chia tay. Tuy nhiên, chia tay không có nghĩa là ghét bỏ, chúng tôi luôn coi nhau là một người bạn, ít ra, trong lòng tôi là thế.
Vì khi yêu anh, những món quà như quần, áo, dây lưng hay... tôi đều đã tặng, vậy nên tôi không muốn chọn những thứ ấy. Hơn nữa, tôi đã nghĩ, những món đồ kia nên để cô ấy - người yêu mới của anh chọn lựa, như thế anh sẽ thích hơn, bởi vậy sau một ngày suy nghĩ tôi chọn sách.
Khi đưa ra sự lựa chọn cuốn " Thế giới phẳng " này, tôi nghĩ nó sẽ hợp với anh, bởi tính cách của anh, bởi công việc và cũng bởi tôi nghe nói rẳng, đây là một trong số những cuốn sách đàn ông nên đọc ở độ tuổi 30.
Đến bây giờ, sau gần 1 năm, tôi có gia đình, tôi vẫn chưa đọc hết quyển sách này lần nào ( tôi có lưu một bản trên máy tính của mình ) và tôi nghĩ anh cũng chưa đọc hết. Tôi đoán chắc là như vậy, tôi cũng chắc rằng ngày xưa tôi chưa từng hiểu hết tính cách của anh. Hình như lúc yêu tôi, anh ra dáng đàn ông, già dặn đi, nhưng khi bên cô ấy, anh trẻ trung, năng động khác hẳn. Có vẻ vì tính cách của tôi và cô gái kia trái ngược nhau mặc dù chúng tôi cùng tuổi, hoặc do cách yêu của chúng tôi khác nhau, mà cách của cô ấy, có vẻ khiến anh thích hơn.
Trước khi yêu anh, tôi cũng trẻ con, nhưng vì cuộc sống, tôi lại có vẻ già dặn hơn so với tuổi, yêu anh, tôi uốn nắn mình thay đổi theo anh để phù hợp, vậy nên, như lời anh nói khi chia tay " thực sự anh không biết lấy lí do gì để nói ra lời chia tay với em cả ", chúng tôi chia tay trong yên bình và im lặng.
Anh bị cô ấy thu hút, vì cô ấy trẻ trung, vô tư, đúng chất con gái diệu, nhà thành phố. Độ xinh đẹp thì cô ấy tất nhiên có, tôi không nói anh yêu cô ấy vì đẹp bởi tôi nghĩ cái này tôi cũng có thể bằng. Cái tôi thiếu là hoàn cảnh, là chỗ dựa vững chắc từ gia đình, tất cả những thứ đó cô ấy có, tôi không, mà anh lại cần chúng. Yêu cô ấy, người thay đổi lại là anh, anh trẻ trung hơn, chơi những thứ cô ấy thích, mặc theo phong cách cô ấy, đưa cô ấy đến những nơi chưa từng đi, anh làm thế để phù hợp với cô ấy hơn. Tôi hơi ghen tị, nhưng mà, anh thay đổi như thế có khi lại tốt, ít nhất, tôi thấy thế.
Cho đến hiện tại, tôi đã có gia đình, anh vẫn bên cô ấy, nghe bảo anh muốn kết hôn nhưng cô ấy chưa muốn. Tôi chỉ mong anh sẽ cùng cô ấy tới đích, như thế mọi kết thúc mới thật có hậu, tôi không muốn làm phù thủy nguyền rủa, tôi chỉ muốn làm bà già phúc hậu chúc phúc cho anh, mặc dù ngày ấy anh lừa dối tôi, bỏ tôi theo cô ấy, nhưng đấy chỉ là quá khứ.
Bây giờ anh đã tự lập công ty, tôi biết, khởi đầu là rất khó khăn, chỉ mong, tác dụng của cô ấy bây giờ sẽ phát tác để giúp anh nhanh nhanh ổn định, ổn định thôi, thành công là do anh. Mong anh tốt, cầu cho anh mọi chuyện thành công !
Hôm nay ta nhắn tin mời cưới với chú ấy baby ạ.

Ta muốn nói rằng xa chú ấy ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lòng ta lại buồn đến thế. Ta biết như thế là có lỗi với ba con, nhưng mà ta không kìm chế nổi cảm xúc. Bởi sâu thẳm ta biết, người còn, tình còn như hoàn cảnh đã khác xưa. Ta không nói rằng kết hôn với ba con là sai bởi ba con là do ta chọn lựa, bởi ta biết rõ thế nào là người đàn ông để yêu, thế nào là để cưới.
Sau này trong lòng ta chỉ có con thôi, nhất định sẽ là như thế.
Ta biết nhất định sẽ có nhiều người không vui khi ta cất bước theo chồng bỏ cuộc chơi, nhiều người bất ngờ và hoang mang nữa, nhưng không sao, với ta, con mới là điều bất ngờ và kỳ diệu nhất.
Hi baby !
Biết nói sao nhỉ , hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với ông bà nội của con xong đấy. Phải nói là ông bà nội của con rất tốt, rất khéo, ta tin sau này con sẽ được sống trong môi trường dạy dỗ tốt nhất của ông bà con, tất nhiên, nhất là từ chúng ta nữa.

Ta xin lỗi con, vì ta ốm yếu nên chắc hẳn con cũng mệt lắm. Ta sẽ cố chịu đựng, không uống thuốc để con đỡ bị ảnh hưởng nhất có thể. Tuy rằng ta vất vả một chút, con cũng vất vả một chút nhưng hãy cố gắng mạnh khỏe ở lại bên cạnh chúng ta để ta còn có động lực bước tiếp con đường gian nan này con nhé.
Nếu ta bảo ta hối hận vì cuộc tình này thì ta không dám cứng rắn mà nói rằng ta tuyệt đối không hối hận, thậm chí ta còn có một chút gì chùn bước khi nghĩ về tương lai. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con, chỉ cần có con thôi baby ạ, ta sẽ cố gắng vì con, vì bản thân mình thêm một lần nữa. Ta hi vọng, sai lầm trong quá khứ sẽ không lặp lại lần 2.
Con đường ta đã và đang đi vốn dĩ đã không bằng phẳng, cứ phải cố đạp mặt người mà đi vậy nên bây giờ hay sau này đi chăng nữa cũng rất vất vả, con hãy cùng chúng ta cố gắng nhé.