HÀ NỘI NHỮNG NGÀY MƯA, EM VÀ ANH !!!
Hà Nội, những cơn mưa đầu
đông. Gió mang theo chút lạnh xen qua kẽ tóc,ngả nghiêng qua những con
phố,những nhành cây.Em đã từng thích mùa thu Hà Nội,nhưng chợt nhận ra mùa Đông
Hà Nội có anh còn hấp dẫn hơn.
Em, một cô nàng Thiên Yết,lạnh lùng kiêu ngạo. Anh, một
chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Anh đến mang cái nụ cười ấm áp ấy đốt cháy tất
cả những gì em cho là vỏ bọc vững chắc cho tâm hồn mình. Anh thu hút em bằng
ánh mắt đặc biệt,đôi mắt cười.Em đã từng nghĩ bản thân mình lạnh lùng,vô tâm lắm
đấy,ấy thế mà nhìn vào anh,nhìn vào đôi mắt đó,nụ cười đó,tâm hồn em cứ bị xao
xuyến mãi.
Hà Nội những ngày mưa có anh thật là ấm áp.
Em còn chẳng nhớ mình thích anh khi nào,chúng ta đã yêu hay
chưa. Chỉ biết mỗi lúc thấy anh trong em bình yên hẳn. Em muốn,thỉnh thoảng mình
nắm tay nhau lượn lờ trên những con phố nhỏ hay ngồi 1 góc cafe thưởng thức cái
lạnh của thời tiết đầu Đông,thỉnh thoảng em sẽ áp tay vào má anh,xoa xoa cho đỡ
lạnh.
Hà Nội mùa Đông lạnh anh nhỉ? Lạnh thế thôi nhưng tim em ấm
lắm ấy.Ấm vì có anh bên cạnh,ấm vì không còn cô đơn.



0 nhận xét:
Đăng nhận xét