Hà Nội ngày 31/10/2015
Hà Nội Gió Mùa Về, Hà Nội Haloween.
Đáng nhẽ ra hôm nay nên đi chơi mới đúng,Hà Nội gió mùa về, lạnh, cô đơn nên bản thân lại đang ngồi đây gõ gõ bàn phím, chả nhẽ lại cầu mưa cho những kẻ đi chơi ngoài kia mất hứng, nhất là anh và cô gái đó, thế thì ích kỉ quá nhỉ ?Thôi bỏ qua về anh, con người vô tâm vô tình đấy đi, vì vốn dĩ em biết anh sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu thật sự, bởi anh giống em, chàng trai ạ. Giờ mình nói về em nhé.
Em, một con bé tỉnh lẻ, ngược đường ngược lối ra Hà Nội học một cách tình cờ, cũng giống như đã từng ngược nắng ngược gió để yêu anh một cách không có sắp xếp. Một con bé sinh ra ở đất miền Trung đầy nắng gió, nghèo nhưng đậm chất nghĩa tình. Em mang trong mình tính cách phóng khoáng, bất cần của người Hà Tĩnh, lại đan xen chút khéo léo học được từ những gì cuộc sống chốn Hà thành nuôi dạy cho em.
Em không đẹp nhưng dễ nhìn, mặc dù em biết như thế mọi người gọi là tạm ổn. Một con bé thiên yết cao m59, chân ngắn nhưng chưa hề kiêu ngạo, chỉ đôi chút lạnh lùng với những kẻ em không ưa.
Em khó hiểu hoặc do quá chân thành đến mức đôi khi người ta gọi đó là cố chấp và ngốc nghếch. Em hay tự cố rèn cho mình già đi, em nghĩ thế, nhưng thực tế ra là cuộc sống rèn cho em mới đúng.
Em già đời. Bởi em biết em đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống mà chỉ một mình ôm lấy nó, cất giữ khư khư như một bí mật, để thỉnh thoảng lấy ra nhắc nhở bản thân như những cơn ác mộng mỗi đêm.
Hà Nội Gió Mùa Về, Lòng Nôn Nao, Trái Tim Càng Trống Rỗng.
Hình như tính cách vô tâm cộng với cái tính hay lo chuyện đời khiến bản thân em già đi và trở nên vô cùng nhàm chán, em nghĩ vậy. Đã có lúc em thử kết bạn với cậu nhóc ít hơn mình một tuổi, đẹp trai, trẻ trung, ấy vậy mà chả hiểu sao được 3 hôm cậu ta chạy mất dép, đã có em muốn mình la hét, chơi bời như những đứa nhóc mới lớn nhưng chả hiểu sao lúc thực tế ra thì lại thấy mấy trò đó trẻ con thê, và em lại không làm, không dám làm, chắc vì em không còn trẻ.
Người ta bảo độ tuổi 20-25 thì hãy cứ vô tư yêu hết mình đi, vây mà cô gái 23 như em lại lo lo, nghĩ nghĩ, sợ hãi đến cả tình cảm cũng không dám trao.
Hôm nay khi trời Hà Nội gió mùa về, em nằm đây, Đã nghe, và thích một câu trong bài " Vì tôi còn sống " của Tiên Tiên như thế này :
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.."
Đến tận bây giờ em rất muốn như thế, muốn sống là chính mình. Anh tin không, vì anh mà em ra nông nỗi ấy, nhưng từ nay em sẽ biến vì nông nỗi ấy nên em sẽ sống chính là em.
Em sẽ làm thế bởi Hà Nội gió mùa về rồi.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét